group9
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
group9

Diễn đàn của Group9___---___Group9 Forum


You are not connected. Please login or register

Võ Sư David Blair và Karate

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Võ Sư David Blair và Karate Empty Võ Sư David Blair và Karate Tue Mar 03, 2009 9:18 pm

phuocdaikg

phuocdaikg
Thượng tá bậc 7
Thượng tá bậc 7

Theo cảm nghĩ cuối cùng của ông, ông cho biết hai điều the best(tốt nhất) and the worst(xấu nhất) mà ông đã từng trải tại Nhật: The Best là đàn bà Nhật

Võ Sư David Blair năm nay đã hơn 50 tuổi, ông đã từng gây sóng gió trên các võ đài khắp nơi trong nước Mỹ và trên thế giới, ông liên tục đánh thắng rất nhiều giải vô địch tại Nhật và Mỹ, trong đó có danh hiệu Đôi Găng Vàng.



Sau đây SLH xin dịch tóm tắt lại hồi ký của ông viết về những tháng năm gian khổ học võ tại Nhật. Vì dịch lại cho nên đôi khi có những thiếu sót nho nhỏ, rất mong các vi thông cảm và tha thứ cho.

Ông là một người đam mê võ thuật từ lúc con bé. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông đã cố gắng để dành tiền rồi lên đường sang Nhật học hỏi thêm về Karate qua sự giới thiệu của võ sư Fumio Demura. Tại Nhật, ông phải học lại từ đầu môn Karate, nghĩa là ông phải đeo đai trắng. Đầu tiên ông học võ tại võ đường Sakagami Shito Ryu thị trấn Tsurumi, tĩnh Yokohama. Người Thầy đầu tiên tại Nhật của ông là Sensei Sakamagi.
Võ Sư David Blair và Karate Untitled11(1)
Những tuần lể đầu tiên ông được tham gia tập luyện với tư cách là Khách viếng thăm. Vì ông là võ sinh người Ngoại Quốc duy nhất trong võ đường cho nLn tất cả mọi người đều đối xử với ông rất thân thiện. Nhưng sau khi họ biết được ông quyết định sống tại Nhật một thời gian dài thì ông chính thức bị bắt buộc phải tuân thủ theo tất cả những môn quy vô cùng khắc khe, nghĩa là ông bị đối xử y hệt như những võ sinh khác, không có những biệt lệ ưu tiên như trước nữa. Hằng ngày ông phải cung phụng những niên trưởng cấp cao hơn, phải lau nhà, đổ rác, và làm các công việc nặng nhọc khác. Ba tháng đầu tiên, đôi khi ông tưởng chừng như không thể nào chịu đựng được nữa, cuối cùng ông đã chiến thắng bản thân của ông để tiếp tục luyện tập của mình. Trong những giờ thi đấu tự do (free sparring) trong lớp học, các võ sinh khác đều tấn công ông không một chút nương tay vị tình, sau giờ tập luyện thì tất cả bọn họ đều đối xử rất tốt với ông, họ là bạn thân của ông, nhưng ở trong lớp học thì không, không có bạn bè gì hết.

Mỗi ngày trong lớp học, cũng như tất cả các võ sinh khác, ông phải tập đấm 1000 cái, đá 1000 cái mỗi chân. Sau đó là các bộ quyền pháp căn bản. Ngoài ra mỗi ngày ông đều phải tập đấu tự do với tất cả các võ sinh khác ( không phân biệt cấp đai ) khoảng chừng 30 phút, luyện nội công 30 phút, thì giờ còn lại thì tập ngoại công và thể lực. Các buổi tập luyện này rất khắc khe ( intensive training ), theo lời ông kể, nhiều lần ông đã ngất đi, không riêng gì ông mà các võ sinh khác cũng vậy, có nhiều hôm sau buổi tập, ông không còn đủ sức lực để đi mà phải bò ra khỏi lớp học. Sau vài tháng thì cơ thể của ông đã bắt đầu có sức chịu đựng tốt hơn, cũng như quen dần với các phương pháp huấn luyện khủng khiếp đó. Ông nhận xét như sau : 'Trong võ thuật, sự khác biệt giữa người Mỹ và người Nhật nói riêng (người Á Châu nói chung), là ở chổ TINH THẦN VÕ ĐẠO. Người Mỹ nói riêng, người Tây Phương nói chung chỉ chú trọng vào kỹ thuật chiến đấu, trong khi đó người Á Châu coi trọng về tinh thần, kỹ thuật là phần sau đó. Tinh Thần là nền tảng (foundation) của quyền thuật, giúp cho người luyện võ có đủ khả năng và sự kiên trì để có thể lãnh hội được cái cảnh giới cao nhất của võ đạo '. Theo ông thấy thì cái tinh thần này thể hiện khắp mọi nơi ở Nhật, từ trường học, cho đến ngoài đường phố, từ các công sở làm việc cho đến các nơi ăn chơi, giải trí...

Sau khi ông đã trải qua một thời gian huấn luyện cực kỳ gian khổ, ông đã được chính thức gửi vào một Shotokan school khác cao hơn của Karate. Không khí tại đây rất là nặng nề, hầu như tất cả mọi người không ai nói với ai lời nào suốt cả ngày, kể cả ông Thầy cũng hiếm khi trò chuyện với võ sinh. Moi người ai nấy đều bận rộn tập luyện hùng hục, không nghĩ ngơi, và trừ những trường hợp đặc biệt, còn ngoài ra thì họ rất ít khi nói chuyện với nhau. Phải nói là một sự yên lặng tuyệt đối, trong sân võ chỉ nghe tiếng thở và tiếng đấm đá ình ịch liên tu bất tận. Sự thi đấu tự do ở đây cũng mạnh bạo và hết sức mình, hơn xa ở ngôi trường cũ mà ông đã trãi qua. Rất nhiều võ sinh bị thương nặng nhẹ đủ thứ hầu như mỗi ngày, riêng bản thân của ông cũng từng bị nhiều thương tích qua những lần thi đấu tự do giữa các võ sinh với nhau chẳng hạn như là ông đã bị gãy chân hai lần, gãy 3 ngón tay, gãy sóng mũi 9 - 10 lần, rách môi, rách mắt, bầm mắt, gãy mấy cọng xương sườn, gãy răng....v...v.... Nhiều võ sinh khác có khi còn bị thương nặng hơn ông như là bể xương quai hàm, nứt xương mặt...v....v... Ông có lợi thế hơn các đấu thủ người Nhật bởi vì ông cao hơn họ, chân tay ông dài hơn của họ.... Ông cho biết là bị thương là chuyện thường tình của tất cả võ sinh người Nhật, thương tích là bạn bè hằng ngày của họ, là cái gì đó gần như là không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của họ, bởi vì hằng ngày tất cả các võ sinh đều phải luôn luôn cố gắng chiến thắng tất cả sự sợ hãi, chiến thắng ngay chính bản thân của họ cho nên chính vì những cố gắng đó đã làm cho họ có những khả năng chiến đấu ngoài sức tưởng tượng của người thường, và sức chịu đựng và ý chí của họ cũng là điều mà khiến ông phải kính phục sát đất...

Sau khi ở Nhật được hơn 5 năm, ông bị buộc phải gấp rút trở về Mỹ vì Mẹ ông bị ung thư ở thời kỳ nguy hiểm. Ông trở về Mỹ đem theo tất cả những luyến tiếc không nguôi, những kỷ niệm khó quên của nhừng tháng ngày gian khổ nhất trong đời ông, đặc biệt là ông trở về với rất nhiều huy chương của các giải Karate toàn quốc Nhật... Rồi cũng từ lúc trở về Mỹ, ông đã bắt đầu nổi danh trên các võ đài tự do trên khắp thế giới.

Theo cảm nghĩ cuối cùng của ông, ông cho biết hai điều the best and the worst mà ông đã experienced tại Nhật: The Best là đàn bà Nhật. The Worst là vào cái thời điểm ông sang Nhật, người Nhật vẫn còn căm hận người Mỹ sau hai quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Nhật trong cuối Thế Chiến thứ nhì...

Một buổi tối ông đi bar chơi với mấy người bạn, ông bị giang hồ Nhật đập tả tơi, ông bị thương ở đầu khá nặng, kết quả là ông phải vào bệnh viện cho họ may vá lại hơn cả chục mũi kim...

SLH dịch...

Thân ái

STTT-SLH

http://www.group9.tk

2Võ Sư David Blair và Karate Empty Re: Võ Sư David Blair và Karate Wed Mar 04, 2009 4:26 pm

onmyway133

onmyway133
Thượng tá bậc 5
Thượng tá bậc 5

có ai muốn noi theo gương ông này ko?
Võ học là nhân học

http://www.group9.tk

3Võ Sư David Blair và Karate Empty Re: Võ Sư David Blair và Karate Thu Mar 05, 2009 10:50 pm

phuocdaikg

phuocdaikg
Thượng tá bậc 7
Thượng tá bậc 7

muốn gãy răng bể xương quai hàm hay nứt xương mặt hả

http://www.group9.tk

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết