Quãng đời sinh viên rất là hoang tàn và cũng rất huy hoàng ( câu tào lao này mà San cũng lặp lại nữa hic hic)
mai là phải lên Thủ Đức làm giấy báo nhập học rồi, buồn ghê
có mấy dòng này mong anh em đọc,đứa nào đọc mà ko có emotion chắc ko có quả tim
Nơi đây năm xưa tôi mang, trong tim bao nhiêu ước mơ, chắp cánh bay xa, đến thiên đường thần tiên....
Ngoảnh mặt lại để rồi nhìn theo, kỉ niệm ngày xưa thiết tha, nụ cười rạng rỡ, dòng mực kia sẽ ko bao giờ phai mờ..
Ve Râm Ran kêu khi hè sang, nhìn trong lớp vắng bóng thầy cô, hàng ghế đá nơi đây cũng sao vắng người, làm cho lòng tôi chơi vơi hắt hiu..
3 Năm sao trôi qua thật nhanh, giọt nước mắt ướt đẫm hàng mi, dòng lưu bút ghi sâu trên trang giấy hồng, mưa tuôn rơi nghe lạnh đôi vai...
....................
Bao năm qua bên ngôi trường xưa, màu áo trắng tung bay hồn nhiên, hang cây vẫn xanh khi ban mai xuống dần, dòng sông lặng im mây bay gió đưa......giờ đã xa...nhớ mãi những kỉ niệm.............. ....
Tiếng ve giục râm ran rộn ràng rảo bước trên con đường đến trường vội vàng
ngày bế giảng ngổn ngang
lòng miên man nắng chói chang Lại một mùa hè mới sang
mới ngày nào hân hoan ngày khai giảng còn chưa hết xốn xang,
tự hào vì được khoác trên người màu áo đồng phục trắng xanh
Biết bao nhiêu ước mơ giờ đây lai như đang được chắp thêm cánh
Thu đông xuân 9 tháng hai học kì qua chóng vánh
Phượng đỏ rực lối đi sấu rụng bên đường Hè sang nhanh
Rồi Sẽ Có bao ân tình, bao kỷ niệm trong ta khi
Ba năm học tưởng quá dài nhưng rồi chớp mắt sẽ qua đi
Hết lớp này đến rồi lại đến lớp khác ra đi
Không khí hội ngộ còn đó nhưng rồi thấm thoắt sẽ chia ly
Cánh cổng trường khép chặt bên trong sân trường im ắng
Làn gió nhẹ lay thấp thoáng cánh phượng hồng rưng rưng nắng
Vắng tiếng cười đùa lá rụng bên dãy hành lang dài trưa vắng
hàng ghế đá nằm yên nhớ hồn nhiên bóng áo trắng
Cây xà cừ cao vời tuổi đời lá xum xuê lận đận
Vẫn bao đời dịu dàng thả bóng mát ân cần xuống khoảng sân
chỉ còn đây đó trái phượng vĩ khô xào xạc dưới chân
Tấm bảng mờ sơn đen rêu phong không bụi phấn
Rồi mai đây sải cánh trên muôn nẻo đường đời mênh mông .
Liệu bạn có còn nhớ đến ngôi trường cùng thời học trò ngông nghênh không?!
Những giờ phút cùng nhau buôn chuyện rôm rả trong giờ tiết trống.
Những buổi vờ ốm trốn học cùng tụi bạn đi lượn phố lòng vòng
rồi lo lắng tự hỏi nhau rằng liệu thầy có biết được không
Những tiết học cuối dài lê thê trong lòng thấp thỏm chờ mong
đếm từng giây từng phút mà sao mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng trống
Tay buông hờ cây bút sắp hết giờ học trang viết vẫn trống không
Gió hồ Tây lồng lộng mắt dõi xa về phía chân trời rộng
Ngồi thả tâm hồn mình bay xa khỏi sân trường, ra khỏi giờ học.
Rô`i những ngày đợi chờ ket qua thi hồi hộp, phấp phỏng.
Những nỗi buồn những niềm vui những hân hoan những thất vọng
Ve Râm Ran kêu khi hè sang, nhìn trong lớp vắng bóng thầy cô, hàng ghế đá nơi đây cũng sao vắng người, làm cho lòng tôi chơi vơi hắt hiu..
3 Năm sao trôi qua thật nhanh, giọt nước mắt ướt đẫm hàng mi, dòng lưu bút ghi sâu trên trang giấy hồng, mưa tuôn rơi nghe lạnh đôi vai...
....................
Rồi sẽ chỉ còn lại nơi đó âm thầm những bục giảng
Trang giáo án nằm im lìm cơn gió thổi lật lật từng trang
Chỉ còn lại nơi đó những dòng chữ khắc trên bàn còn dở dang
Những mẩu thư dưới ngăn bàn cho người ngồi cùng chỗ học buổi khác
Sẽ còn lại nơi đó là trầm ngâm những mái đầu bạc
Vẫn hằng ngày lăng lẽ cùng hàng trăm ngàn vạn muôn nỗi lo
Những nếp nhăn theo thời gian vẫn càng ngày càng hiện rõ
Trên khuôn mặt thầy ơi vì trăn trở hay vì sương gió
Vẫn những dáng hình đó vẫn những giọng nói đó,
Rồi vẫn như ngày xưa đó , lên lớp giảng bằng tất cả những gì mà mình có
Tôi thấy Có bóng dáng mẹ tôi cua hằng ngày ở trong đó,
Tự hứa với lòng sẽ không lãng phí quãng đời mình đang có.
Liệu có được bao nhiêu người sẽ ghé trở lại thăm thầy
sau buổi lễ ăn mừng ngày tốt nghiệp trung học năm nay
Liệu còn có ai nhận thấy Thầy đã già lúc nào không hay.
Tôi nhận ra điều ấy khi những giọt mồ hôi của thầy chảy
đọng khô lại trên chán sau những giờ học căng thẳng mỗi ngày
Cố gắng nở nụ cười để che dấu những cảm xúc lúc chia tay
Nhưng hạnh phúc thấy thành quả lao động chính mình chắp cánh bay
Biết bao nhiêu luyến lưu khi ngồi viết những dòng này